Đánh giá Giấc_mơ_danh_vọng

Nhìn chung, Dreamgirls được các nhà phê bình đánh giá tích cực, với 78% trong tổng số 207 bài phê bình trên trang thống kê phê bình Rotten Tomatoes[65] (85% trong 41 nhà phê bình hàng đầu[65]), cũng như 76/100 từ 37 bài phê bình trên trang Metacritic[66]. Về công chúng, bộ phim cũng được đánh giá khả quan với 71% đánh giá tích cực từ khán giả trên Rotten Tomatoes.[65]

Peter Travers ở tạp chí Rolling Stone đã cho bộ phim 3 sao rưỡi (trên bốn sao) và vị trí thứ hai trong danh sách "phim hay nhất năm 2006" của ông, nói rằng "dù có những ngắc ngứ khi chuyển thể, Condon cũng khiến Dreamgirls tự hào"[67][68]. David Rooney của tờ Variety cho rằng bộ phim đã đem tới "những cảnh âm nhạc say mê mạnh mẽ" và rằng "sau những The Phantom of the Opera, RentThe Producers thất bại khi chuyển thể từ sân khấu lên màn ảnh, Dreamgirls đã làm được điều đó"[69]. Thậm chí, Liam Lacey tại The Globe and Mail còn cho phim bốn sao và nói rằng Dreamgirls là một trong những bộ phim ca nhạc hay nhất trong lịch sử[70].

Bên cạnh đó, hai diễn viên phụ của phim, Eddie Murphy và Jennifer Hudson cũng nhận được sự đánh giá cao của nhiều nhà phê bình[71][72][73]. Travers khen ngợi màn trình diễn "Jimmy's Rap" của Murphy là "khoảnh khắc đẹp nhất trên màn ảnh của Murphy", và rằng anh chưa bao giờ đạt được mức xa đến thế trong cảm xúc[67], hay Richard Roeper cũng cho rằng Jimmy Early có thể là vai diễn tốt nhất mà Murphy từng đóng[71]. Với Hudson, cảnh ca khúc "And I Am Telling You I'm Not Going" được đánh giá là "thời khắc làm nên ngôi sao" của cô, mà cô đã truyền tải nó với "tình yêu và cảm xúc dữ dội"[71], và "một trong những cảnh đáng xem nhất của điện ảnh trong năm"[74]. David Ansen trên Newsweek, khi đánh giá bộ phim gần như tốt ở mọi mặt, từ thiết kế, quay phim, âm nhạc, đạo diễn đến dàn diễn viên, đã nhấn mạnh "bộ phim thuộc về Hudson" và "khi cô ấy ở giữa sân khấu, Dreamgirls sẽ đưa bạn đến với thiên đường phim nhạc kịch"[75]. Claudia Puig trên USA Today cũng có ý kiến Hudson là trái tim và linh hồn của cả phim, "khi cô ấy trên màn ảnh, bộ phim tỏa sáng; khi cô ấy đi, toàn bộ nỗ lực trở nên tồi tệ"; và bà còn cho rằng Knowles là người tệ nhất, dù xinh đẹp và có giọng hát không có gì bàn cãi, nhưng diễn xuất thật buồn tẻ và một màu, tương phản với chân dung đa sắc thái của Hudson[76]. Oprah Winfrey sau khi xem bộ phim tại buổi trình chiếu trước báo chí ngày 15 tháng 11, đã gọi điện cho Hudson trong The Oprah Winfrey Show vào ngày hôm sau, ca ngợi sự thể hiện của cô là "một sự trải nghiệm tôn giáo" và "một màn trình diễn phi thường"[77].

Vào 10 tháng 12 năm 2006, tại chương trình truyền hình Ebert & Roeper, Richard Roeper và nhà phê bình khách mời Aisha Tyler (thay thế cho Roger Ebert vắng mặt) đã cho bộ phim "two thumbs up" (hai ngón cái đều giơ lên - tức ủng hộ của cả hai nhà phê bình)[78]; cùng với đánh giá dè dặt của Roeper rằng Dreamgirls dù "rất hào nhoáng và chói sáng", "tràn đầy sự say mê và tài năng", nhưng nó chỉ là "một khoảnh khắc ngắn ngủi trong trái tim và tâm hồn", quá rập khuôn theo quy ước và "không phải là bộ phim hay nhất trong năm", dù Roeper cho rằng phim có thể giành được giải Oscar Phim hay nhất[71]. Roeper còn cho rằng Condon dường như đã lưỡng lự trong việc biến Dreamgirls thành một phim thuần nhạc kịch hay một vở kịch mêlô (melodrama) với âm nhạc, khi đa số thời gian nhân vật chỉ nói và diễn, phần âm nhạc của phim gắn với biểu diễn trên sân khấu, trong khi có lúc các nhân vật lại hội thoại với nhau qua những đoạn nhạc ngắn, và ông cho rằng tốt hơn hết là tất cả đoạn hát đều được thực hiện trên sân khấu, hay ít nhất trong những cảnh riêng biệt[71]. Owen Gleiberman của Entertainment Weekly đánh giá Dreamgirls là một trong những bộ phim nhạc kịch hiếm hoi chứa đựng sự say mê phấn khích thực sự, và một tiếng đầu bộ phim tạo nên sự kích thích với năng lượng của câu truyện kể tuôn ra trôi chảy, nhưng nửa sau lại trở nên "hơi rỗng tuếch" và kết thúc bộ phim đã khiến nó trở thành một phim tốt hơn là một phim xuất sắc. Ông còn cho rằng phim có một diva đích thực, Effie của Hudson, nhưng câu chuyện của cô lại không thể thực sự khiến người xem xúc động[79]. Lisa Kennedy trên Denver Post, cho rằng phim hài hước và ngọt ngào, với những bộ trang phục nhiều màu sắc và giai điệu sôi động, giống như một "champagne cocktail", và đây là một phim gần như hoàn hảo để xem trong kỳ nghỉ. Tuy thế, bà cũng đánh giá Dreamgirls không phải là phim tuyệt hay, khi mà Condon không thể truyền tải được tham vọng quyền lực đã đưa Curtis Taylor trở thành ông chủ của Rainbow, cũng như Jamie Foxx đã thể hiện không tốt, và Jennifer Hudson cũng không đạt được những gì mà Jennifer Holliday trên sân khấu Broadway đã làm được[80]. Ed Gonzales của tạp chí Slant bày tỏ rằng bộ phim không quan tâm đến việc thể hiện rõ ràng những cảm xúc xuất hiện ở các nhân vật[81]. Kirk Honeycutt ở báo The Hollywood Reporter nhận định đây là một bộ phim thương mại tương đối tốt, có "năng lượng và tài năng và để bùng cháy", nhưng lại "bỏ quên chính trái tim của nó", và không phải là phim có thể "sẽ làm hồi sinh thể loại phim ca nhạc hay giành thắng lợi trên toàn thế giới"[82].

Trong những phê bình tương đối gay gắt về Dreamgirls có A.O. Scott của The New York Times, khi cho rằng phim đi theo một bản sao sưu tầm sửa đổi lại của cách thức mà Hollywood thường sử dụng - dễ dàng và có quy tắc. Ông không cho rằng những người thực hiện bộ phim - Condon và các diễn viên - không thực hiện hết sức mình, đặc biệt còn đánh giá cao diễn xuất của Murphy, hay nói rằng Condon cũng phần nào đó thành công trong việc duy trì dòng chảy cảm xúc và cốt truyện của phim thông qua những ca khúc. Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất của phim - theo Scott - chính là âm nhạc, mà Scott coi là "bất hạnh mang tính bản ngữ và lịch sử", khi mà nó không đi đúng với thời kỳ lịch sử của phim và gây hại đến tham vọng mà bộ phim đề cập - lịch sử của nước Mỹ da đen thông qua lăng kính văn hóa đại chúng; khiến cho Dreamgirls dẫu có "những màn trình diễn sinh động và phấn khởi" nhưng vẫn thiếu đi cái hồn của phim. Dù thế, Scott vẫn cho rằng phim có những ca khúc đáng nhớ, đặc biệt là hai bài "And I Am Telling You I'm Not Going" của Hudson và "Listen" của Knowles[45]. Nathan RabinA.V. Club cho bộ phim một dấu D+, và nói rằng Condon đã gặp phải những sai lầm lớn và quen thuộc, chuỗi dài bất tận những cảnh hội thoại bằng âm nhạc (melodrama) cũng như những ca khúc đã chứng tỏ sự kiệt sức, và thứ duy nhất giữ Dreamgirls khỏi sự hôn mê mùi mẫn ("sugary coma") là năng lượng mà Eddie Murphy mang lại. Ông coi Dreamgirls là "sự xúc phạm văn hóa pop: một bộ phim về nhạc soul nhưng lại không có một chút tâm hồn ("soul") nào[83].

Liên quan

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Giấc_mơ_danh_vọng http://jam.canoe.ca/Video/DVD_Column/2007/05/04/41... http://www.afi.com/tvevents/afiawards06/movies06.a... http://www.avclub.com/content/node/56661 http://www.billboard.com/bbcom/news/article_displa... http://www.billboard.com/bbcom/news/article_displa... http://www.blacktalentnews.com/artman/publish/arti... http://www.boxofficemojo.com/movies/?page=daily&id... http://www.boxofficemojo.com/movies/?page=intl&id=... http://www.boxofficemojo.com/movies/?page=main&id=... http://www.boxofficemojo.com/news/?id=2219&p=.htm